Người Con Gái Đáng Thương!
Phan_10 end
- Em đang làm gì ở đây vậy?
- Chị....em cảm thấy bất an.....Em.........
Nó ôm bụng vì thấy đau. Nó nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đây từng là chỗ nó
được giao nhiệm vụ ám sát. Nó ngồi xuống đó, Rin chạy đến xem nó có sao không.
- Ken....Conan.....Will tôi biết các cậu cũng đi theo mà.
Vậy là ba anh chàng xuất hiện, Ken chạy đến bên nó xem nó có sao không. Rin
nghe điện thoại.
- Có chuyện gì?
- "Về rồi nè...."
- Vậy sao? Thế thì địa điểm cậu biết rồi nhé.
- "Ừ....mình đến ngay...."
- Ừ...cảm ơn cậu.
Rin cúp máy, cô nhìn ba người con trai đang chăm sóc nó.
- Will cậu sẽ đi cùng tôi còn đâu Conan và Ken sẽ ở lại bảo vệ Tiểu Anh....
- Ờ....
Will đi theo Rin, thì Tiểu Anh nhìn Rin....
- Chị....chị đừng đi mà......
Lời cầu xin tha thiết sao tự dưng gặp lại Rin nó lại yếu đuối đến vậy? Chẳng
hiểu nổi nó nữa. Có phải đây là con người thật của nó? Rin và Will đã tiến vào
trong, khi vừa đặt chân vào căn phòng đầu tiên thì cả hai đã thấy những đoạn
phim được chiếu lên tường, tiếng cười nói, cả tiếng khóc....tất cả đều là quá
khứ của nó.
"Á.......cứu...cứu với........"
Tiếng nói vang lên thì Rin ôm đầu, cô cảm thấy run sợ. Will khá ngạc nhiên.
- Rin....
- Tránh xa tôi ra......
Rin lí nhí làm người khác không nghe thấy gì, câu nói đó cứ lặp lại làm cho Rin
cảm thấy yếu đuối. Cô cảm nhận được tử thần đang hiện diện quanh đây, toàn thân
cô mềm nhũn, cô đang run rẩy. Trái tim cô vẫn run vì nó chỉ là trái tim của một
đứa bé 5 tuổi. Cô lớn lên không có nghĩa đã chính chắn như người lớn. TRái tim
cô đang run lên từng nhịp, như một chú chim non. Thật đau đớn khi nghĩ về nó,
và người đàn bà-mẹ cô đã xuất hiện, vẫn trang phục đó, vẫn cái nụ cười ác ma
đó, vẫn giọng nói khiến Rin khó chịu, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
- Rin...chuẩn bị gặp tử thần chưa vậy?
@
- Em đang lo lắng cho Rin sao Tiểu Anh?
Ken nhìn nó an ủi, Conan vẫn ngồi ở bộ bàn ghế đá và nhâm nhi tách trà như
chẳng có chuyện gì cả
- Em sợ lắm anh Ken ak....Chị ấy sẽ bị mẹ giết chết mất....huhuhuhu........
Nó khóc...nó sợ....nó đang hoang mang. Nó đang sợ mất Rin, không hiểu sao nó
lại yêu quý Rin và nghe lời Rin đến như vậy. Lily và Nich cũng đã đến, họ cúi
đầu nhìn nó.
- Tiểu thư người không sao chứ?
- Ừ...ta không sao nhưng chị ấy........Chị ấy thật sự rất đáng thương mà......
- Vâng chúng tôi sẽ đi......
- Rin là người con gái vĩ đại.....
Một tiếng nói không phải của Ken...không phải của Conan...không phải của
nó...không phải của Lily...cũng chẳng phải của Nich vậy thì là của ai đây? Liệu
có phải là cô bạn mà Rin nhờ giúp không?
- Ai đang nói vậy?
Nó hét lên, nó muốn biết đó là ai thì một cô gái xuất hiện, cô ta đứng nhìn nó.
Ai cũng ngỡ ngàng, ai cũng ngạc nhiên thốt không nên lời vì......
- Kiki.......
Nó cố gắng thốt lên cái tên ấy. Các bạn còn nhớ Kiki ở phần một chứ? Cô ấy đã
bỏ qua Mĩ với Jum để giúp gia đình đấy. Nhưng tại sao Kiki lại ở đây? A....có
phải Kiki là bạn của Rin không?
- Tại sao cậu lại ở đây?
Ken nhìn Kiki thì cô nhìn họ rồi nói.
- Vậy là Rin không nói với các người sao? Lily và Nich hai người hãy đi chuẩn
bị bác sĩ và tốt nhất là đưa họ đến đây để chữa trị tại chỗ. Vì sau cuộc chiến
này thì có lẽ sẽ có người cần trị thương đấy.
- Vâng.
Lily và Nich đi chuẩn bị ngay, họ thấy con Broken vẫn bay trên bầu trời không
ngừng nghỉ, nó đang làm gì vậy? Kiki nhìn họ.
- Có lẽ tôi nên kể chuyện nhỉ? Trước đây Rin đã biết rằng cô ấy có thể sẽ không
sống tiếp được nữa nên đã đến nhờ tôi rằng sau này hãy bảo vệ "cô ấy"
- Nhưng sao...?
- Cô ngạc nhiên sao? Chúng tôi là những thiên tài mà, cô nghĩ RS0000 là do cô
tạo ra sao Tiểu Anh?
- Chẳng lẽ...?
- Đúng vậy. Rin đã ngờ tôi chuyển đến cho cô ngay sau khi cô được cô ấy cứu và
bị xóa kí ức thay vào đó là kí ức của Rin. Đó chính là thí nghiệm của bố mẹ cô.
Rin đã thay cô, tôi không hiểu tại sao cô ấy phải hi sinh vì đứa em gái không
quen biết như cô.
- Em...em không muốn nghe nữa đâu.......
- Không muốn cũng phải nghe. Có lẽ Rin đã xác định rằng cậu ấy sẽ chết hoặc bị
thương sau trận chiến này. Vì vậy cậu ấy nhờ tôi đến giúp.
- Nhưng Kiki cậu sẽ làm gì chứ?
Ken đột nhiên nhảy vô nói, nó thì đang sợ hãi. Kiki nhìn họ cô quay ra nhìn tòa
biệt thự đó.
- Tôi và Rin là thiên tài mà mặc dù lại không thông minh bằng cậu. Rin thật
đáng thương nhưng cô ấy thực sự...thực sự rất vĩ đại.
Rin tiến vào trong nhưng cô vừa đi vừa nói.
- Nếu cô coi Rin là chị thì đừng có mà ngồi đó rồi khóc lóc. Rin đã phải khóc
và đau nhiều hơn cô rất rất nhiều. Hãy đứng dậy mà giết chết mẹ ruột của cô đi
nhưng cô có thể làm chứ? Bà ta yêu cô còn hơn cả Rin mà...ngay từ đầu bà ta đã
không coi Rin là con gái của mình rồi.
Kiki lạnh lùng nói ra những lời đó, nó đang hoang mang không biết phải làm gì.
Kiki đã biến mất ngay sáu cánh cửa đó. Conan nhìn họ.
- Ken có vẻ tôi và cậu phải kết thúc chuyện này thôi.
- Ờ.....
- anh Ken.......
Nó túm tay Ken lại nhưng Ken phải buông tay nó ra, cậu nhìn nó.
- Anh xin lỗi nhé Tiểu Anh....Có lẽ chuyện này cần kết thúc nhưng anh hữa sẽ
quay lại.
- Ừ....vậy htif hãy cứu chị em nhé hihi....
Nó cố mỉm cười, nó cười trong nước mắt nhưng hai người con trai đang đứng trước
mặt nó đều biết đó là nụ cười giả giối. Nó đang đau khổ điều đó có thể dễ dàng
nhận ra.
@
Quay lại phía của RIn, cô đang run sợ nhìn Lizzi.
- Đã chuẩn bị chưa Rin....
- Có thể chuẩn bị sao..."mama".
Làm sao đây, Rin yêu quý mẹ mình vậy mà mẹ cô lại làm thế sao? Kiki cũng đã
xuất hiện, cô tiến đến đỡ Rin dậy, đôi mắt ánh nên sự giận giữ tột độ vì trước
đây cô và Rin tình cờ gặp nhau, cả hai cùng mỉm cười với nhau và từ đó chơi
thân với nhau. Kiki đã khuyên Rin đừng đi tìm mẹ mình nhưng cô bé để ngoài tai
và đã đi itmf kết cục là vậy đó Rin bị đưa vào làm thí nghiệm.
- SAO BÀ CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI RIN NHƯ VẬY CHỨ? CẬU ẤY KHÔNG PHẢI CON GÁI BÀ SAO?
Kiki hét ầm lên, cả căn nhà vang vọng tiếng hét tức giận của cô. Lizzzi không
có phản ứng gì cả, bà ta vẫn mỉm cười.
- Thì sao? Là con gái thì phải yêu thương nó sao?
Bà ta tuôn ra câu nói có biết là làm ai đó đau khổ không? Kiki gằn giọng.
- Trước đây cậu ấy đã phải chọn: chọn mẹ mình, chọn em gái, chọn người mình
yêu. Kết cục là sao cậu ấy đồng ý làm thí nghiệm để vì bà, vì Tiểu ANh, vì Nguyễn
Hoàng Phi Nam....nhưng tại sao các người lại????
Chưa bao giờ Kiki tức giận đến vậy. Một Kiki dịu dàng ngoan hiền đâu rồi mà bây
giờ lại đáng sợ như vậy.
- Thì đã sao? Có ai ép buộc con bé phải chọn đâu.
- BÀ......
- Thôi đi mà Kiki....chẳng qua là tớ ngốc thôi.
- Lúc nào cũng nói vậy hết là sao? Cậu tại sao phải luôn sống vì người khác? Vì
bản thân cậu không được sao?
- Bởi vì mình không muốn những người mình yêu quý bị tổn thương.
Nó cười nhạt, vẻ mặt đau đớn. Một trấn động đã xảy ra và Ken, Conan cùng Gin đã
xuất hiện. Việc Gin đi cùng hai ông này là do Rin đã nhờ trước đó và tình cờ họ
gặp nhau. Về phía nó thì sao? Nó đang bị bọn robot của Lizzi bao vây.
- Các người.......
- Chúng tôi cần đưa tiểu thư đi....
Nó bị bọn robot lôi đi, Vyvy đã đến chậm một bước. Lúc này Suri và Lin cũng
xuất hiện, nhưng họ có lẽ không đến để gây chuyện.
- Chị ấy đâu?
- Bị đưa đi rồi.
Vậy là ba cô gái cùng đi tìm nó. Nó đã được đưa đến phòng thí nghiệm. Rin bỗng
ôm ngực trái, tim cô đang đập loạn nhịp, lúc nhanh lúc chậm.
- Tại sao bà.....?
- Thí nghiệm đã thành công rồi sao? Vậy thì tính làm gì tiếp theo đây Rin?
- Tôi sẽ không để bà đạt được chuyện đó đâu. Kiki lo chuyện ở đây đi.
Rin đang vội vã, cô bỏ dày ra rồi chân chần chạy đi tìm nó. Kiki thì nhìn theo
bóng Rin rồi cô nhắm mắt và thực hiện kế hoạch.
- RS phá hủy chỗ này đi.......
Một vụ nổ đã xảy ra ở phòng khách đó, mọi thứ đổ vỡ.
- RS phá hủy chỗ này đi.......
"Bùm...." một vụ nổ lớn.
- Con quỷ cái........
- Sẽ không còn điểm dừng nữa rồi....
Kiki nhìn Lizzi, đôi mắt sắc lạnh. Trong khi đó Rin đang đi itmf nó, cô đi vào
một căn phòng giống với căn phòng bí mật đó.
- Tiểu Anh em ở đâu?
- Ở đây.....
Giọng một người con trai nói thẳng ra đó là Nam, cậu đang ngồi ở chiếc ghế bên
cạnh ống trụ nơi nó đang bị nhốt trong cái ống trụ đó, may là các dây nói chưa
cắm vào người đó. Rin chạy đến, có lẽ cô định phá hủy nó.
- Dừng lại đi cô không thể phá hủy nó đâu.
- Làm ơn....làm ơn dừng lại đi dừng làm vậy với con bé mà.......
Rin khuỵu xuống đó, cô đang đau khổ, nói vậy mọi việc cô làm từ trước đến giờ
đều vô nghĩa sao? Các đoạn kí ức của nó đang được tua lại cho cô xem. Kí ức chỉ
có nụ cười và nụ cười, thật hạnh phúc và đôi khi nó lạnh lùng nhưng lại đáng
yêu.
- Nếu đã vậy thì hay để tôi vào thay con bé...cho dù ngủ suốt cũng được chỉ cần
con bé được sống.
- Tại sao cô phải hi sinh vì người khác chứ?
Nam khó chịu, Rin không nói gì, cô tiến đến chỗ điều khiển rồi mở cái ống trụ
đó ra. Cứu được nó ra ngoài nhưng....
"đoàng............" tiếng súng....
@
"đoàng...." tiếng súng, chính xác người bắn là Lizzi và người chịu
viên đạn đó là Rin.....
- Tại sao....?
Rin nhìn Lizzi, máu từ cánh tay cô đang chảy ra ngoài, vì bị bắn vào tay lên cô
hơi buốt và để tuột nó vào trong ống trụ. Khoogn còn cách nào Rin đã ngã vào
trong ống trụ đó, cô cố đẩy nó ra khỏi đó nhưng khi nó vừa ra thì nắp ống trụ
đóng lại. Rin đang gặp nguy hiểm. Máu thì vẫn cứ túa ra, nó làm đỏ ngàu nước.
Bây giờ họ đã không còn nhận ra Rin có ở bên trong đó hay không nữa. Nó đã tỉnh
lại nhìn vào bên tỏng ống trụ.
- Chị ak...chị....trả lời em đi...........
Nó đang hoang mang nhưng đáp lại nó chẳng một tiếng nào cả. Nó nhìn mẹ mình.
- Tại sao bà lại...Sao bà có thể thoát khỏi vụ đó chứ?
- Cái vụ nổ bom đó sao? Vốn dĩ ta đã biết từ trước nên chỉ cần chui xuống phòng
trú ẩn thôi.
- Cái gì? Nam ak anh hãy cứu Rin đi.......cứu chị ấy đi......
- Tại sao tôi phải làm vậy?
Nam trả lời lạnh ngắt, trong khi đó Rin đang mất dần ý thức, thứ nước hòa lẫn
máu của cô đnag vây lấy cô, kết cục của một đứa con gái như cô là đây sao? Luôn
sống vì người khác mà chưa từng nghĩ đến bản thân mình. Ai đó có thể cứu Rin
không?
- Lizzi Lucian trả giá đi....
Kiki đã bắn Lizzi nhưng bà ta đã né được, có lẽ chuyện này bà ta đều đoán được
trước. Nó đã để ý đến thanh sắt nhọn ở phái sau mình. Nó định làm gì đây.
"Ohechi đã đúng, mẹ không khác gì một con quỷ mà...."
Nó đã xông đến và đâm chết mẹ mình, nó nhìn hàn tay đầy máu của mình nhưng mẹ
nó đã dơ súng lên bắn nó khi nó quay lưng lại với bà ta. Kết cục nó nhận một
phát đạn từ mẹ mình. Họ nhanh chóng đưa bác sĩ đến, họ nhìn quanh nhưng không
thấy Rin đâu, chỉ có Nam đang ngồi đó ung dung, cậu ấn cái nút dưới chân mình
thì mặt đất dung chuyển, cái biệt thự đang thay đổi, thật sự biệt thự này chỉ
là cỗ máy thôi sao.
- Nguyễn Hoàng Phi Nam cậu hãy dừng lại đi...Rin đang ở đâu?
- Sao các người không đi mà tìm.......
- Rin...chị ấy.......đang ở đó..........
Nó cố nói và chỉ cho họ thì ai cũng ngạc nhiên, Gin chạy đến đầu tiên và phá
cái ống trụ nhưng không được. Nó chỉ tay lên cái nắp.
- Đã quá muộn rồi...cô ta đã mất máu quá nhiều.
- Tại sao ngươi?
Nam đã nhận hẳn một cú đấm của Gin, Vyvy cùng Suri và Lin chạy đến nhưng tất cả
đã quá muộn rồi, bác sĩ đã đến muộn nhưng mà mà nó được cứu. Còn về Rin thì sao
đây?
Hôm nay trời đang mưa....mưa....lại mưa.......Ông trời cũng khóc cho tang lễ
này sao?
- Chúng ta có cần?-Vyvy
- Rin đã yêu cầu như vậy.
Kiki lạnh lùng, họ làm tang lễ cho mẹ nó-Lizzi Lucian. Tang lễ diễn ra không
mấy ai cảm thấy có lỗi cả. Một điều mà họ nối tiếc là không thể tìm thấy
Rin....
Quay lại chuyện hôm đó. Căn biệt thự đột nhiên nghiêng ngả và họ bị đẩy hết ra
ngoài mà không kịp làm gì. Kết cục họ đều bị ngất hết, khi tỉnh dậy thì căn
biệt thự cháy rụi, cả Nam và dấu vết của nó biến mất hoàn toàn. Vì vậy họ chỉ
có thể làm đám tang cho mẹ nó. Trong bệnh viện, nó đang nằm viện vì cần theo
dõi vết thương.
- Tiểu Anh em ổn chứ?
- Chị đâu rồi? Rin đi đâu rồi?
Nó vẫn luôn miệng tìm Rin nhừn họ đành bất lực. Gin đi vào phòng nhìn nó, cậu
ôm nó vào lòng.
- Anh xin lỗi em Tiểu ANh...Rin đã đi đến một nơi thật xa rồi....Có lẽ Rin sẽ
không quay về nữa đâu.
- Chị Rin xấu....chị Rin thật xấu xa......đi chơi có một mình mà không rủ em đi
cùng.
Cái gì thế này? Có lẽ nó đã mất toàn bộ kí ức trước đó sau trận chiến. Như vẫy
cũng tốt nó sẽ không cảm thấy đau khổ hay có lỗi. Ken nhìn Gin và Ohechi.
- Có lẽ tôi sẽ đưa Tiểu ANH đi khỏi đây.
- Ừ....phiền cậu chăm sóc tốt cho con bé.
Gin và Ken ôm coi như tạm biệt. Ohechi nhìn nó.
- Đừng để con bé phải khóc nhé Ken......
- Vâng cứ tin ở con đi Ohechi.......
Ken mỉm cười, họ nhìn nó. Hôm nay Will, Suri và Lin cùng đến Mĩ. Có lẽ Lin đã
từ bỏ việc theo đuổi Gin vì cô biết sẽ không có kết quả gì mà.
- Cảm ơn cậu tỏng thời gian qua Will....
- Ừ...không có gì tạm biệt mọi người.
Vậy là lại có người đi. Về phía Gin và Vyvy thì họ đã thổ lộ với nhau rồi cùng
phát triển tập đoàn nó giao cho họ trước đó. NHDĐ bây giờ do Lily và Nich chăm
sóc, cây đàn Rigi vaaxcn nằm trong căn phòng làm việc của nó ở NHDĐ. Conan đã
đến Pháp và làm việc tại đó. Miu và Mian đã nhận được tin nhắn từ Gin gửi cho
họ. Ken cũng đã đưa nó đi xa khỏi VN.
- Chúng ta sẽ đi đâu em muốn.
- Đến Hokkaido nhé em thick nó.
- Ừ...ta sẽ đến đó sống.
Nó cùng Ken đến Nhật bản sống. Đây là một câu chuyện đầy bi thương nhưng cho
đến bây giờ và sau này họ không thể tìm ra nó và Nam. Trong khi đó.....
- Em vẫn ngủ vậy sao?
Người con trai ngồi bên giường, nắm lấy tay cô gái và cầu nguyện.
- Xin em hãy tỉnh lại đi.......Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.......
- ........
Đáp lại chỉ là sự im lặng kì lạ. Cô gái đó đang nằm trên giường, phải thở bằng
bình Oxi đặc biệt.
- Anh sẽ làm tất cả mọi thứ mà em muốn.
- Có phải là tất cả không?
Cô gái tháo ống thở ra, người con trai mừng rỡ ôm cô gái. Họ cười hạnh phúc.
Đúng vậy hai người họ không ai khác chính là Rin và Nam. Có lẽ sau trận chiến
Nam đã cứu và mang Rin đi. Cả hai đang nắm tay nhau bước đi.
- Em muốn chúng ta hãy vất bỏ mọi thứ lại và tiếp tục sống cuộc đời mới.
- Ừ....
Mùa hè đã đến, bây giờ là lễ hội mùa hè ở Nhật BẢN. Nó và Ken đnag nắm tya nhau
đi xem bắn pháo hoa. Nó và Ken mặc trang phục truyền thống đồ đôi với nhau, cả
hai đẹp tựa thiên thần vậy nên ai cũng nhìn. Pháo hoa đã bắn, họ đều ngước lên
xem, nó vui vẻ cười nói với Ken. CUngx ngang hàng nhưng từ xa một cặp đôi đang
đứng đó. Người con trai xem pháo hoa còn cô gái thì nhìn nó mỉm cười. Xong cô
lại ngước mắt lên xem pháo hoa.
" Em đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi. Vậy thì hãy hạnh phúc
nhé...."
Pháo hoa tren trời thật đẹp, nó tỏa sáng. Nụ cười cuối cùng cũng đã nở trên môi
mỗi người nhưng sao một lỗi buồn man mác vẫn quanh quẩn đâu đây. Liệu nó có báo
trước cho một sóng gió mới không? Sự đáng thương...vẫn còn...........
----The End----
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian